Nói yêu em, cũng muốn… hôn em.
Giữa phố xá Washington, ngọt ngào mà ôm lấy nhau hôn, cảnh tượng ấy Hứa Chi Nhan chưa từng dám nghĩ đến sẽ xảy ra, cho đến khi hôm nay thật sự xảy ra, cô mới hiểu trái tim mình mềm nhũn đến mức nào. Tim cô đập thình thịch, nói với cô rằng cô nhớ Cận Thương Châu, không chỉ là cơ thể anh, mà là cả con người anh.
Chỉ là một nụ hôn ngắn, hai phút ngắn ngủi mà như cuốn trôi cả thế giới.
Cận Thương Châu nhẹ nhàng rút lui một chút, vén sợi tóc rối bên má cô ra sau tai. Hơi thở của anh, mỗi nhịp đều mang theo nỗi nhớ đong đầy không thể nói hết.
“Sao em lại gầy thế này?”
Cô cụp hàng mi, bóng mi rũ xuống gương mặt đang hồng lên, hít một hơi thật sâu, giọng nói mềm hẳn đi.
“Công việc bận, thời tiết nóng, không ăn được.”
“Vậy có từng nghĩ đến anh không?”
“Giờ thì có nghĩ rồi.”
Cô vừa nói xong, ánh mắt anh sáng rực. Anh cười, nhẹ thôi mà như rạng cả thế giới.
Căn hộ của Cận Thương Châu cách công viên Lincoln không xa, chỉ cần đi ngược lại vài con phố là đến.
Anh nắm lấy tay cô, không nhanh không chậm cùng nhau bước về, khoé môi lặng lẽ hiện ra nụ cười không thể giấu được.
“Cảm ơn em, vì đã chịu bay sang đây với anh.”
Anh đã quen với việc một mình bước đi trên những con đường ở Washington. Vậy mà hôm nay, đột nhiên có một người song hành bên cạnh, lòng anh trăm mối cảm xúc đan xen. Vừa vui, lại vừa có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988225/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.