Khi vừa ngồi vào xe không bao lâu, Hứa Chi Nhan lén liếc nhìn anh bằng khóe mắt.
Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Anh dường như không có chút phản ứng nào à?”
Ánh mắt Cận Thương Châu vẫn nghiêng về phía cô, dáng ngồi tùy ý mà thản nhiên: “Phản ứng với ai?”
“Em không có ý đó.” Cô lúng túng giải thích: “Ý em là… chuyện hôm nay, trước đây anh từng gặp chưa?”
“Muốn nghe thật lòng chứ?” Anh hỏi lại.
Hứa Chi Nhan chỉ khẽ gật đầu.
Anh đáp: “Không phải lần đầu, nhưng người đầu tiên mở cửa cho họ vào là em.”
Ý tứ trong lời nói rõ ràng. Những tình huống viện cớ tìm đến anh vốn không hiếm, chỉ là trước giờ anh luôn giữ thái độ phớt lờ nên mới không chuốc rắc rối vào mình.
Gặp trên đường thì còn có thể nể tình bạn học cũ mà lịch sự đôi chút, nhưng nếu đã nhận ra đối phương có ý đồ, anh cũng chẳng cần giữ thể diện cho họ.
Không ngờ, anh lại là người giữ vững đạo đức đàn ông đến vậy.
Hứa Chi Nhan thầm lẩm bẩm trong lòng, khó trách mấy chị em như Jane lại thích bàn tán về anh trong nhóm chat.
Nếu không phải lần ấy ở biệt thự Duy Nê tổ chức giải bóng chuyền, cô vô tình bắt gặp Jane dùng điện thoại lén chụp cô và Cận Thương Châu…
Mà lúc đó, ngoài cô, Cận Thương Châu và Ôn Ngộ Trạch ra, toàn bộ mọi người trong đội ngũ dường như đồng loạt nhận được tin nhắn, ôm điện thoại cười khúc khích như bị bỏ bùa, có lẽ cô cũng chẳng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988226/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.