Sau khi tạm biệt Cao Chính Hiền, chưa đi được mấy bước, từ phía sau bất chợt vang lên một tiếng gọi: “Nhan Nhan.”
Hứa Chi Nhan không quay đầu lại, nhưng chỉ cần nghe giọng đã biết là ai — là Cảnh Gia Dương.
Vừa mới được yên ổn vài hôm, tên dai như đỉa này lại xuất hiện. Cô cố kìm nén sự khó chịu, xoay người nói khẽ: “Anh hình như đâu sống gần đây, có chuyện gì không?”
Điều cô không ngờ tới là thái độ của Cảnh Gia Dương với cô nay đã thay đổi hoàn toàn.
Anh ta đứng đó, tay đút túi quần, vẻ mặt mang theo sự tự mãn như thể đang rất hài lòng với bản thân: “Em cũng thấy rồi đấy, từ khi vòng cổ bluetooth cho thú cưng được tung ra, dù là doanh số hay đánh giá, mọi mặt đều rất tốt.”
Anh ta nói lấp lửng, cố nén lại mong muốn khoe khoang, nhưng bản chất thích phô trương vẫn lộ rõ.
Hiểu con người anh ta, cô dứt khoát cắt lời: “Anh định nói gì?”
Anh ta không tiếp tục tự tâng bốc nữa, chỉ nói: “Anh làm được thành tích như vậy, em có thể vì anh mà vui một chút không?”
Cô ngơ ngác, không hiểu nổi.
“Thật ra…” Cảnh Gia Dương ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp, “Anh chỉ muốn em cười với anh một cái, dù là cười giễu, cười mỉa cũng được, chỉ cần đừng là nụ cười buồn ấy nữa.”
“Hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi à?” Quá chán nản, Hứa Chi Nhan xoay người bỏ đi.
Tai Nhỏ cũng theo cô quay đầu, vô thức liếc xéo Cảnh Gia Dương một cái.
Khoảnh khắc đó vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988231/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.