“Nghe thấy hết rồi chứ?” Bách Tùng Lâm cười khẽ, giọng điệu khó lường, “Còn không định vào à?”
Hứa Chi Nhan chớp mắt, dùng mu bàn tay lau đi hơi nước đọng nơi khóe mắt, ngơ ngác không hiểu ông đang nói với ai. Cô chống tay lên thành ghế, quay đầu nhìn lại.
Một người đàn ông đang bước vào, bước chân có chút chậm rãi như cố kìm nén điều gì đó. Anh dừng lại ở bàn trà chân thấp giữa phòng, không tiến thêm bước nào, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô, khẽ mở môi định gọi tên: “Hứa…”
Cô vội đưa tay lên “suỵt” nhẹ, cắt ngang lời anh, “Anh đừng nói gì cả, em không muốn nghe.”
Giọng cô run run, như vừa chống chọi với một cơn sóng lớn. Cô cố đứng vững nhưng ánh mắt lại trốn tránh, không dám nhìn anh.
“Em… em muốn về nhà. Về nhà của chính mình.” Nói dứt câu, cô quay người, bước đi không ngoảnh đầu lại, gần như là chạy trốn.
Cận Thương Châu nhìn theo bóng lưng ấy, không yên tâm, vội quay sang chào Bách Tùng Lâm một tiếng rồi đuổi theo ra ngoài.
Hứa Chi Nhan vốn chưa quen thuộc Washington đến mức có thể phân biệt phương hướng chỉ bằng đôi chân. Khi đi đến một ngã tư, cô bối rối đứng lại, không biết nên rẽ trái hay phải.
Bất ngờ, vòng eo bị siết lại, cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Trong hoảng loạn, cô chỉ biết ôm chặt lấy vai anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đồ điên, b**n th**, anh chẳng có ý tốt gì cả.”
Cận Thương Châu khẽ đáp, giọng trầm thấp: “Ừ, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988230/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.