"Nhưng tôi chột dạ mà... Lỡ như chị Noãn Tâm chết rồi thì phải làm sao?"
Ông chủ nghe vậy có chút im lặng.
Tô Noãn Tâm vẫn còn một người mẹ bị bệnh nặng, trước đây khi cô đến đây nộp đơn, đánh nhau hung dữ như vậy bây giờ ông ta vẫn nhớ rõ.
Ông ta hỏi cô: "Một cô nhóc nhỏ tuổi như vậy, tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?"
Cô nói: "Bởi vì tôi thiếu tiền, ở đây tiền lương lại cao.
Ông ta lại hỏi: "Cô cảm thấy một cônhóc nhỏ tuổi như cô có thể đảm nhận được công việc này sao?"
Cô nói: "Tôi thiếu tiền, có thể liều mạng mà đánh nhau... nhất định có thể mà."
Sau đó, ông ta đã thuê cô.
Cô luôn xử lý gọn gàng mọi vấn đề an ninh trong nhà hàng, không xảy ra bất kì sai lầm lớn nào.
Đáng tiếc.
Rất nhanh, Tô Noãn Tâm đã chạy đến
quán bar.
Đập vào mắt chính là một khung cảnh lộn xộn, những vật dụng trang trí lộng lẫy ở sảnh lớn và sân khấu đều bị đập phá lung tung.
Hầu như tất cả nhân viên quen thuộc trên mặt gần như đều được gắn đèn...
Ngoại trừ một ít người có quan hệ tốt,lúc này nhìn trong ánh mắt cô đều mang nét phẫn nộ.
Bọn họ đang trách cô làm liên luỵ đến
bọn họ.
Tô Noãn Tâm cười khổ nhìn về phía bọn họ gập người nói: "Xin lỗi... Là tôi đã liên luỵ đến mọi người!"
"Tô Noãn Tâm, cô dám làm dám nhận, nếu như là cô làm, đắc tội với người sang trọng, cô mau chóng nhận đi!"
"Tôi sẽ nhận mà... nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204652/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.