Còn nữa, vừa nãy ông chủ nói người lớn trong nhà của người bị đạp đến đây muốn hung thủ... Không phải là chính Lệ Minh Viễn, mà là người lớn trong nhà anh sau khi biết chuyện này, muốn bắt cô để Lệ Minh Viễn trút giận.
Nếu như là như vậy, nói không chừng ngay cả Lệ Minh Viễn cô cũng không gặp được... Chứ đừng nhắc tới chuyện anh nể tình cứu mạng mà thủ hạ lưu tình với cô.
Trên đường đi, Tô Noãn Tâm suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, càng nghĩ càng tuvêt vora.Cuộc sống của cô vốn đã vô cùng tối tăm, không dễ gì mà bởi vì sau khi cứu được Lê Minh Viễn. bắt đầu trở nên có một chút ánh sáng... Bắt đầu dám có ước mơ, bắt đầu học đại học, kết giao bạn bè, nhưng lại lâm vào tăm tối nửa.
Hoàn toàn không biết cô tối nay sẽ gánh chịu những chuyện gì... Càng không dám nghĩ tới, trong đầu càng không tự chủ được mà xuất hiện đủ loại hình ảnh đáng
Đợi đến khi đến nhà họ Lê, Tô Noãn Tâm sớm đã khóc ướt mặt rồi.
Thật không nỡ chết... Làm sao đây...
Sau bữa cơm tối, Lệ Minh Viễn nhận được cuộc gọi của ông nội, ra lệnh nhất định phải quay về nhà một chuyến.
Chuyện liên quan đến chủ nhỏ của anh Lệ Kiên, anh không muốn dính dáng.Nhưng thái độ của ông cụ vô cùng kiên quyết, buông ra vài câu tàn nhấp, Lệ Minh Viễn không muốn ép ông cụ nữa, liền dứt khoát chạy đi một chuyển.
Đợi sau khi quay trở về nhà họ Lệ, khi nhìn thấy Lê Kiên mặt mũi bầm dập, xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204655/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.