Cô nghĩ rằng sợ hãi vừa rồi của cô chỉ
là ảo giác
Lại nghe thấy tiếng Ông cụ Lê đang hỏi: “Minh Viễn ý của cháu là nếu như ông nội không thừa nhận cô gái này là vợ tương lai của cháu, thì cháu sẽ không đồng ý như vậy đúng không?"
Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói: "Vàng cháu không đồng ý"
Ông cụ Lệ cười giễu cợt hỏi: "Vậy cháu vừa nói mấy lời đẹp đề này cho ai nghệ"Ông nói làm chủ nên ông có quyền không đồng ý, nhưng cháu cũng có quyền được thuyết phục công nội
Lệ Minh Viễn nói xong liên liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhân của cô gái bên cạnh đang ngần ngơ khẽ nói: "Noãn Tâm, em mau gọi ông nội đi."
Tô Noãn Tâm bị gọi sực tỉnh lại, ngoan ngoãn cất cao giọng giòn đã hô lên: "Chào ông nội mong ông nội luôn luôn khỏe mạnh. "
Ông cụ Lệ mắt cũng không thèm nhìn cô một cái, mà là tiếp tục nhìn chăm chăm Lê Minh Viễn nói: "Thế à, vậy cháu định thuyết phục ông như thế nào?"
"Lê Minh Viễn, cậu coi chủ của cậu là không khí hả, cậu dám không coi tôi ra gì. Ba ơi, con chính là người bị hại mà làm sao có thể bỏ qua cho chúng như vậy được!" Lê Kiên bất đắc dĩ hét lên.Tô Noãn Tâm cau mày liếc anh ta một cải, trong mặt tràn đầy hung dữ nói: "Chú đáng bị như vậy!"
"Cô gái nhỏ, tôi vẫn chưa giải quyết xong với cô đầu. Cô làm tôi bị thương hai lần, không đúng, cộng thêm cú đánh vào vai hôm ở bệnh viện nữa là đủ ba lần! Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204666/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.