Chuyện này đã khiến cô hiểu lầm chú của cô bấy lâu nay... Lúc này đây cảm giác tội lỗi trong lòng cô gần như muốn bùng phát.
Chủ của cô là người quá hoàn hảo, quả tốt bụng lại đẹp trai đến mức không có ai xứng đáng để làm bạn cùng, nhưng lại luôn bị cô coi như một tên cặn bã, một tên côn đồ già nua.
Cô thực sự cảm thấy mình rất có lỗi vì đã âm thầm mắng chủ ấy rất nhiều lần ở
trong lòng. Nhất là bây giờ khi ở thời khắc quan trọng như lúc này chủ ấy vẫn luôn đứng rabảo vệ cô
"Tô Noãn Tâm, để tôi nói cho cô biết, cô dùng có ở đó nói nhảm nữa! Chính là cô đã làm tôi bị thương đúng không?"
"Tôi làm chủ bị thương thì sao nào? Một người xấu xa như chủ có bị tôi đã đến chặt đứt đường con cháu thì cũng coi như là tôi đang thay trời hành đạo! Bằng không, không biết chú còn tiếp tục hủy hoại cuộc đời bao nhiêu người phụ nữ vô tội nữa!"
"Cô gái nhỏ, được lắm cô thử nói thêm một câu nữa xem!"
"Thôi đủ rồi! Sao mọi người cứ cãi nhau ồn ào miết vậy, nhao nhao lên làm tôi đau hết cả đầu, vậy mà vẫn chưa thấy đủ còn không chịu dừng lại hả!" Ông cụ Lê cau mày nói.
Bà cụ Lệ lập tức tỏ vẻ quan tâm ân cần hỏi han ông: "Ông à, ông có sao không?"Ông cụ Lệ xua xua tay nói: “Tôi không sao, Minh Viễn cháu nghĩ sao về chuyện này! Chú của cháu dù sao cũng đã phải nhận lấy hậu quả mà nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204669/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.