Nói thẳng ra là do bản thân mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
Bản thân mình quả nhỏ bé rồi...
Lê Minh Viễn đã giúp cô rất nhiều việc
rồi.
Sau khi rửa bát xong, Tô Noãn Tâm liền đeo cặp sách lên chuẩn bị rời đi.
Lê Minh Viễn không ở dưới lầu, thim Lý thấy vậy thì vội vàng nói: "Noãn Tâm, chắc là cậu chủ đang ở phòng làm việc trên lầu, cháu lên chào một câu rồi hãy đi."
Tô Noãn Tâm cảm thấy xuất phát từ sựlễ phép thì cô cũng nên chào anh một tiếng.
Không dỗ dành được anh thì thôi, ít nhất cũng không thể đắc tội thêm nữa.
“Vâng, cháu lên lầu chào chú ấy một tiếng "
“Đi đi, có chuyện gì thì bình tĩnh nói với cậu chủ cậu chủ trầm tính, bình thường ở nhà cũng không thích nói chuyện nhiều, cháu có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn thì tốt rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu ý tốt của cháu.
"Cảm ơn thím Lý đã nhắc nhở "
Trong phòng làm việc trên lầu. Lê Minh Viễn mặc một bộ quần áo ở
nhà, ánh sáng từ màn hình máy tính bắt lên khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú nhìn số liệu.
Tô Noãn Tâm đứng ở cửa, hít một hơithật sâu rồi gõ cửa nói: "Chú à, là em em có thể vào trọng không?"
Lệ Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Vào đi."
Cửa ra vào bị cô đẩy ra, cô nhóc cúi đầu ủ rũ đi vào.
Lê Minh Viễn không kìm được thẩm cười lạnh trong lòng. . Truyện Khác
Ha.
Không nhịn được nữa rồi chứ gì?
Nhưng lại nghe thấy Tô Noãn Tâm nói: "Chú... em phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204755/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.