Thế là anh ta liền mìm cười nói: “Vâng tổng giám đốc, anh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ mang tài liệu của những trợ lý phù hợp đến trường cho cô Tô và bạn của cô ấy lựa chọn, ngoài ra chuyện tìm người quản lý thì có lẽ phải nhờ đến cậu Tần rồi, hiện giờ Tần Thiên đã quăng cái công ty giải trí nhỏ đó của nhà họ Tần cho Tần Nghĩa luyện tập rồi... còn đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn tìm những người quản lý có thâm niên để dân dắt đám người mới của công ty nữa. "
"Chuyện này không cần tìm Tần Thiền đầu, cậu trực tiếp đến tìm Tần Nghĩa chọn người, cứ nói là người dẫn dắt Tô NoànTâm... anh ta sẽ tình nguyện giao người cho cậu
“Được... vậy ngày mai tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa."
Lê Minh Viễn ngắt điện thoại, sự nóng này trong lòng cũng với đi được phần nào. Có điều lại cảm thấy bản thân mình có
chút kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây anh rất khó chịu với kiểu không có việc thì không thấy người, vừa có việc liền chạy đến trước mặt anh nịnh nọt của Tô Noãn Tâm... nhưng hiện giờ người ta không cần nữa thì anh lại vội vàng chạy theo để giúp đỡ
Có phải anh rảnh đến mức đáng sợ rồi không... hay là anh đã quen với việc để ý đến mấy chuyện đầu đầu của Tô Noãn Tâm rói?
Nếu để việc này trở thành thói quenvậy thì đây quả là một thói quen không tốt chút nào!
Phải thay đổi!
Ngày hôm sau.
Cô giáo cho Tô Noãn Tâm và Dương Diễm nghỉ phép hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204756/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.