**********
Người đàn ông Cổ Minh Đức này Tô Noãn Tâm chưa từng gặp qua lần nào, chỉ từng nghe mẹ cô kể qua.
Nhưng cô không có một chút ấn tượng tốt nào.
Trong lúc nói, Tô Noãn Tâm tức giận tới mức ngón tay cũng đang run rẩy. Lệ Minh Viễn nhíu mày nằm lấy cổ tay của cô nói: "Ngoan, đừng tức giận... bây giờ đã càng ngày càng tốt hơn rồi, không phải sao?"
Tô Noãn Tâm yên lặng nhìn xem bàn tay to lớn đang nằm lấy cổ tay mình... nhịn không được méo méo miệng nói: "Chú... hôm nay để chủ chế cười rồi, nhưng em kìm không nổi. "
Nỗi oán hận im lặng trong lòng đã rất lâu chỉ vì chuyện xảy ra ngày hôm nay mà dường như toàn bộ đều bùng phát ra ngoài. “Không cảm thấy buồn cười... chỉ là, đừng tức giận nữa, nếu tức giận dì Tô sẽ cảm thấy đau lòng"
Lý Mạnh vừa mới làm theo dặn dò của Lệ Minh Viên, đe dọa ông ba nhà họ Lệ tới bệnh viện một chuyển, về tới cửa phòng bệnh, liền nghe thấy Lệ Minh Viễn nói ra câu này.
Trong lòng trực tiếp bổ sung một câu... là Tổng giám đốc ngài đây đau lòng Tổng giám đốc cuồng vợ bảo vệ vợ đã xuất hiện!
Cổ Thiên Linh cảm thấy mấy chuyện đó đều không liên quan tới cô ta.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng Lê Minh Viễn dịu dàng như vậy mà bảo vệ cho Tô Noãn Tâm thì trong lòng ghen tỵ muốn phát điên.
Khóe miệng cô ta cong lên thành một nụ cười chua xót rồi nói: "Tô Noãn Tâm... mấy chuyện cô vừa nói tôi đều không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204834/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.