Sự tức giận nên lại lâu ngày của Cổ Minh Đức đã bộc phát ra rồi.
Đầu óc của người đàn bà này không tỉnh táo rồi sao!
Ông ta đã nói qua vô số lần rồi, nói bà ta đừng đi gây phiền phức cho hai mẹ con đấy nữa, thế mà bà ta vẫn như cũ tự đi tìm đường chết
Nếu như có một ngày... người đó tỉnh lại... nên làm thế nào cho phải đây! Vừa nghĩ tới người đó, trong lòng Cổ Minh Đức liền bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng.
Bồng nhìn thấy con gái lớn đột nhiên đẩy cửa đi vào vẻ mặt gấp gáp nói: “Bố... xảy ra chuyện rồi, mẹ gây ra chuyện rồi!” Cổ Thanh Dương và Cổ Thanh Nhã lần lượt nhíu mày nói: "Chị... đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ gây chuyện với ai?” Cổ Minh Đức cũng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lẽ nào... Tô Ngọc Mỹ bị người đàn bà không có đầu óc này làm cho tức chết rồi?
Đáy lòng Cổ Minh Đức chợt phát lạnh một cách khó hiểu...
Bồng nghe thấy Cổ Thiên Linh vội vàng nói: “Tổng giám đốc của Tập đoàn Quốc Doanh, Lê Minh Viễn... bố, Lê Minh Viễn bảo con mời bố qua đó một chuyến...
Cổ Minh Đức nghe vậy thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không phải Tô Ngọc Mỹ chết là tốt rồi.
Nhưng mà chuyện hôm nay còn liên quan tới Lệ Minh Viên sao?
Ông ta nhíu mày nói. "Mẹ con rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Con nói lại từ đầu đến cuối cho bổ nghe!"
Bà cổ hung hãng nhìn Cổ Thiên Linh rồi nói: "Cổ Thiên Linh, uổng cho mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204836/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.