Các tòa nhà xung quanh quận cũ mang phong cách thời chiến loạn, là nơi được nhiều du khách yêu thích đến tham quan và ngắm cảnh, nơi đây có rất nhiều viện bảo tàng.
Lâu đài của Kỳ Vận Thục được xây dựng khi cô ấy vừa mới chào đời, mất 5 năm mới hoàn thành... diện mạo của tòa lâu đài này được xây dựng theo kiểu cung điện phương Tây, rất bình dị. Bên ngoài sang trọng và uy nghi, bao quanh một khu vực cực kỳ rộng lớn.
Sau khi Lệ Minh Viễn tới nơi, anh đã nhìn thấy phong cảnh và các công trình kiến trúc ở đây... cảm thấy dùng 1500 tỷ mua lại nơi này cũng đáng.
Nhất là khi nhìn thấy nhóc con với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, đang nhảy dựng lên với vẻ mặt không tin nổi, hét lên đầy phấn khích: “Trời ơi... chỗ tốt như vậy, sau này đã thuộc về em rồi sao?"
Anh đột nhiên cảm thấy càng đáng giá hơn. "Ừm, là của em!" "Chà! Cứ như là đang nằm mơ vậy... chủ, cảnh ở đây đẹp hơn trong ảnh nhiều!" “Anh nghe Lý Mạnh nói rằng cảnh sắc ở đây bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều khác nhau... sáng, nửa đêm, khoảng thời gian nào cũng sẽ thay đổi.
Là một nơi hiếm có. "Oa! Sau này ở trong đó rồi không nỡ chuyển ra ngoài nữa thì làm thế nào?" "Vậy thì đừng dọn ra ngoài... cứ ở lại đây vĩnh viễn. "Mẹ ơi! Đợi sau này dọn vào trong ở rồi, em nhất định sẽ mời Dương Diễm và Xuân Mạn đến chơi cùng... sau đó ba người bọn em sẽ mặc váy công chúa và tổ chức yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204882/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.