Lệ Minh Viễn cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó.
Anh chỉ cảm thấy trong lòng hơi thương cảm, cô nhóc ở trước mặt vui vẻ như một con thỏ trắng trong sáng, hết chạy lên chạy xuống tầng rồi lại chạy ra xung quanh nhìn ngắm khắp nơi.
Vốn là thứ mà bản thân vừa sinh ra đã có được nhưng lớn như vậy mới là lần đầu tiên được nhìn thấy. “Tổng giám đốc, đã mời người đến rồi!” Đột nhiên, Lý Mạnh từ cổng lâu đài đi đến chỗ Lệ Minh Viễn.
Lệ Minh Viễn gật gật đầu, hướng trên tầng hét lên: "Tô Noãn Tâm... xuống đây đi."
Tô Noãn Tâm vẫn đang nhìn căn phòng trên tầng, nghĩ xem mẹ sẽ ở phòng nào, cô sẽ ở phòng nào, khi Dương Diễm và Tiểu Mãn đến làm khách sẽ ở phòng nào.
Còn phải chọn một phòng cho giáo viên của cô và
Minh Dao, để họ chuyển đến đây sống.
Nghe thấy Lệ Minh Viễn gọi, cô vội vàng đáp: "Được... xuống ngay"
Lý Mạnh mỉm cười nhìn Tô Noãn Tâm nhảy chân sáo xuống cầu thang, vui vẻ giống như một đứa trẻ.
Một người vốn hoạt bát đã bị tổng giám đốc nhà bọn họ chiều chuộng thành bộ dạng ngốc ngốc rồi... "A, thư ký Lý, anh cũng tới rồi sao!"
Lý Mạnh cười nói: "Không chỉ có tôi tới... mà tôi còn dẫn theo những người khác đến." "Hả? Mới mua lâu đài xong mà đã có khách tới thăm rồi sao?"
Lý Mạnh ngạc nhiên nói: "Tổng giám đốc, anh chưa nói cho cô Tô biết sao?"
Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói: "Bây giờ nói cũng chưa muộn... Noãn Tâm... lại đây”
Tô Noãn Tâm ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204883/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.