Tô Noãn Tâm khóc không được cười cũng không xong nói: “Chú à... không cần đâu, em có bản lĩnh mà, tự bảo vệ mình cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Đừng nghe cậu ta nói, anh chưa từng nghĩ như vậy đâu.
Chỉ là đó là tiêu chuẩn của con gái của nhà họ Kỷ rồi... Mỗi người mỗi khác nên anh cũng không hoàn toàn tuân thủ theo tiêu chuẩn đó.
Suy cho cùng có lúc nói toạc ra hết thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Lẽ ra cô nhóc này phù hợp với cuộc sống bình thường và thoải mái hơn một chút. “Vậy... chú à, chú thật sự muốn để họ thiết kế quần áo cho em sao?” “Ừm, đợi sau khi sức khỏe của dì Tô tốt hơn thì cũng sẽ để họ thiết kế quần áo cho dì Tô nữa.” “Có phải tất cả quần áo của nhà giàu các chủ đều được đặt may riêng không?” "Đúng thế.” “Chú à, đồ của chủ cũng vậy luôn sao?” "Um."
Vì cô đã chọn gả cho nhà giàu rồi nên cũng chẳng có gì phải già mồm cả.
Cứ nhập tùy tục đi! "Vậy cũng được... Thế thì làm phiền mọi người thiết kế trang phục riêng cho tôi mặc nhé.” “Cô Tô đừng khách sáo... Vậy chúng tôi sẽ đo cho cô trước nhé? Sắp tới mùa thu rồi, và những mẫu mới của mùa thu chắc chắn sẽ nhanh chóng được thiết kế trước khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn.” “Được rồi... Vậy phiền mọi người rồi.” “Không phiền đầu, có thể thiết kế trang phục cho cô Tô là vinh hạnh của chúng tôi... Hơn nữa, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204884/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.