**********
Lệ Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Đó là thẻ phụ của anh, em nhập thêm một số không nữa cũng có thể chuyển đi được.
Tô Noãn Tâm lập tức bị dọa sợ, thốt ra mà không kịp nghĩ: “Ôi đệch.
.
.
Thì ra còn có thể thêm một số không nữa.
"
Lệ Minh Viễn nhíu mày, nói: “Sao em không có dáng vẻ của phụ nữ một chút nào vậy, mở miệng khép miệng là nói bậy!”
"Ấy.
.
.
Không phải do em ngạc nhiên quá thôi sao! Xuân Mạn nói cái thẻ này nhiều nhất có thể chuyển mấy tỷ.
.
.
Kết quả là chú nói có thể chuyển được ba nghìn tỷ, không phải rất dọa người sao?”
Vào giờ khắc ấy, tất cả mọi người trong đoàn kịch đều sửng sốt đến ngày người.
Mẹ nó chứ, ba nghìn tỷ đó!
Đừng nói Tô Noãn Tâm, ngay cả bọn họ cũng
muốn chửi bậy!
Cô có nhiều tiền như vậy rồi còn đi đóng phim làm cái mẹ gì chứ!
Sắc mặt của Hứa Bảo Châu cũng đen như đít nồi rồi!
Chỉ nghe thấy Tô Noãn Tâm nói bằng giọng ngọt ngào: "Chú không cần giải quyết giúp em đâu, em có thể tự giải quyết mà.
.
.
Không phải chuyện to tát gì, hơn nữa người ta là phụ nữ, chú đường đường là đàn ông, bắt nạt phụ nữ thì không hay.
.
.
Chủ yên tâm, người của đoàn phim đều tin em mà! Luôn có người đứng ra nói giúp em đấy chứ.
"
Lệ Minh Viễn nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204980/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.