Tô Noãn Tâm cau mày, nói: “Hứa Bảo Châu, cô chắc chắn vẫn không chịu dừng lại, vẫn muốn tiếp tục vu khống tôi? Chân tướng của chuyện này mà lộ ra cũng không có lợi gì cho cô đâu!”
Hứa Bảo Châu cười nhạt: “Sao? Sợ rồi? Tang chứng nhân chứng đều có đủ, tất cả mọi người trong đoàn phim đều nhìn thấy đồng hồ của tôi rơi ra từ trong túi xách của cô.
Cho dù chứng minh cô có tiền mua nhưng cũng không chứng minh được cô không trộm đồng hồ.
“Nếu đã như vậy.
.
.
Đạo diễn, vô cùng xin lỗi, những cảnh quay tiếp theo của ngày hôm nay không thể quay được rồi.
Có điều ông yên tâm, trạng thái ngày mai của tôi sẽ ổn lại thôi!”
“Mộ Diệc Thần, báo cảnh sát đi! Để cảnh sát đến giải quyết chuyện này.
Có điều, trợ lý nhỏ của Hứa Bảo Châu, tôi phải hảo tâm nhắc nhở cô trước.
.
.
Vu oan hãm hại người khác cũng là phạm tội đấy! Nếu tôi bị các người vụ oan thành công chuyện lấy trộm đồng hồ trị giá vài tỷ, ít nhất tôi cũng phải ngồi tù ba đến năm năm.
Cũng giống như vậy, nếu tra ra được là do các người vu oan hãm hại, Hứa Bảo Châu có thể sẽ không vấn đề gì.
.
.
nhưng cô thì không chắc đâu!
Tôi đoán nhé, Hứa Bảo Châu chắc chắn không tự tay để đồng hồ của cô ta vào túi của tôi, bởi vì cô ta là nữ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204982/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.