"Ồ.
.
.
Vậy thì cứ từ từ rồi trả, em cũng không cần gấp.
“Hay là.
.
.
Em giữ thẻ của anh trước, đến lúc nào anh chuyển hết thì em trả cho anh?"
“Đừng.
.
.
Như vậy không hay đâu! Chuyện này là anh giúp em, em còn chưa cảm ơn anh nữa.
.
.
Sao lại có thể giữ thẻ của anh được chứ.
”
“Em không sợ anh sẽ ôm tiền chạy mất sao? Tận ba trăm tỷ đó!”
Châu Hoài Nam đứng ở bên cạnh không khỏi buồn cười: “Cái danh tiếng của Viên Cửu Minh cậu còn không đáng ba trăm sao? Sao đàn em phải sợ cậu chạy mất chứ? Được rồi.
.
.
Đàn em tin tưởng cậu, cậu cứ giữ thẻ đi!”
Tô Noãn Tâm điên cuồng gật đầu: “Đàn anh nói rất đúng! Mau mau cầm lấy đi.
.
.
Thật sự em không sợ anh chạy mất đâu.
"
Viên Cửu Minh dở khóc dở cười: "Vậy thì anh phải cảm ơn sự tin tưởng của đại gia Tô đây sao?"
"Hừ.
.
.
Em có phải đại gia đầu, người kia nhà em mới phải.
.
.
Đúng rồi, chuyện ngày hôm nay cảm ơn hai người đứng ra nói giúp em, tối nay em mời mọi người ăn khuya nhé.
Mộ Diệc Thần, thống kê số lượng người, giúp tôi gọi đồ ăn ngoài!”
Những nhân viên ở xung quanh nghe thấy vậy
lấp tức tỏ ra vui mừng: "Tôi tôi tôi! Tính cả phần tôi nữa!"
“Tôi cũng muốn được đại gia Tô mời ăn khuya!"
“Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204986/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.