“Bốp.” Lại là một tiếng tát vang lên.
| Châu Hoài Nam đứng bên cạnh nhíu chặt mày.
Thế mà Hứa Bảo Châu lại dám đánh thật.
Nhưng đạo diễn không hô “cắt”, chắc có lẽ do hiểm khi kỹ thuật diễn của Hứa Bảo Châu tốt như lần này, hận ý trong ánh mắt vô cùng chân thực.
| Cũng vì điều này nên Tô Noãn Tâm mới cố gắng nhẫn nhịn.
| Cô trực tiếp bị hai bạt tai liên tiếp kia đánh đến ngày người, tuy nhiên ánh mắt của cô vẫn rất rõ ràng.
Cửu Vỹ hồ trở nên độc ác, trong ánh mắt chỉ còn lại sự thù hận vô cùng
còn lại sự thù hận vô cùng...!Chính là cái kiểu thù hận chỉ muốn tất cả mọi người đều phải chết.
| “Cô có bản lĩnh thì giết tôi đi! Nếu không...!Chỉ cần Cữu Vỹ Hồ Yêu tôi đây còn tồn tại trên trần thế này một ngày, tôi sẽ giết sạch hết con người trên thế gian này! Ha ha ha...!Bạch Trạch đắm mình trong trụy lạc, thích một người phụ nữ.
Nếu như người đó là thần tiên trên trời, vậy thì tôi đã chấp nhận rồi...!Những thế mà lại yêu cô - một con.
người nhỏ bé.
Cô có biết loài người các cô được coi là gì trong mắt yêu tộc chúng tôi không? Thậm chí còn không bằng một con kiến! Ha ha ha...!Các người đáng bị giết sạch!”
“Bốp.” Lại là một tiếng bạt tai nữa vang lên.
Đánh cho hồ ly chín đuôi đang điên cuồng cười lớn kia không thể cười được nữa.
Người xem nhất định sẽ vô cùng thích xem cảnh phim này.
Đến cả Tô Noãn Tâm cũng cảm thấy như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204987/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.