Bọn họ là những đứa trẻ mồ côi được nhà họ Kỷ đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi sau khi Kỷ Vận Như chào đời, tổng cộng có tám người, bắt đầu huấn luyện từ nhỏ.
Sau khi lớn lên, bọn họ trung thành đi theo Kỷ Vân Như một đời, chỉ nghe mệnh lệnh của một mình bà ta.
Bản tính nô lệ trời sinh.
Vì vậy, nếu Ký Vân Như không lên tiếng kêu bọn họ dừng, bọn họ sẽ không dừng lại.
Tô Noãn Tâm thấy vậy thì không thể nhịn được nữa.
Cô trực tiếp xông qua đó vật lộn với hai nữ bảo vệ kia.
Lúc đó, Tô Noãn Tâm thực sự cảm nhận được hai người này chính là con nhà nòi!
Cho dù như vậy nhưng cũng đã lên dây thì không thể thu lại, Tô Noãn Tâm chỉ đành cố gắng tiếp tục đấu với hai người họ.
Cuối cùng Hứa Bảo Châu cũng được thả ra, cả người run rẩy ngồi xổm trên đất không dám đứng dậy.
Trang phục cổ trang trên người cô ta bị xé rách, lộ cả vùng lưng ra ngoài.
Cô ta liều chết bảo vệ những bộ phận quan trọng trên cơ thể mình.
Thế nhưng cho dù có như vậy cũng không có một ai dám đưa cho cô một bộ quần áo.
Người duy nhất liều mạng vì cô ta là Tô Noãn Tâm!
Đó là người mà cô ta muốn hãm hại nhưng không thành, là người cô ta nghĩ biện pháp để tát sưng mặt...!
Nước mắt đong đầy ở hốc mắt cô ta.
Cả người cô ta run rẩy không ngừng.
Tô Noãn Tâm bị một nữ bảo vệ đánh cho lùi lại hai bước, cô đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204998/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.