“Vậy thì thật ngại quá, đều là con người, tôi nhìn không vừa mắt sẽ đứng dậy đấu tranh!”
“Ha ha ha ha ha...!Thật là hiếm gặp, tôi còn có thể gặp được một người thú vị trong cái đoàn phim nghèo kiết xác này.
Cô nhóc, cô có biết đứng ra giúp đỡ người khác sẽ phải trả giá như thế nào không?”.
Tô Noãn Tâm nhíu mày: “Tôi chỉ biết tôi không làm việc gì khiến mình hối hận!”.
“Được, thú vị rồi đây...!Nếu đã như vậy thì để tám người bảo vệ bên cạnh tôi chơi cùng cô một chút nhé?”
Mẹ nó chứ, hai người đã có thể đánh chết cô rồi, nói gì đến tám người! Bà còn có thể ác thêm chút nữa không!
Tô Noãn Tâm đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải một người phụ nữ nham hiểm như vậy.
Cô đột nhiên có dự cảm xấu trong lòng, thế nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Ngô Thu đột nhiên đứng ra, nói: “Mong bà cả Kỷ giơ cao đánh khẽ”.
Kỷ Vân Như lười biếng liếc Ngô Thu một cái, khóe miệng khẽ cong lên: “Ô, là người đại diện Ngô sao? Chẳng lẽ người này cũng là diễn viên cô quản lý?”
Ngày trước, khi Kỷ Vân Như làm khó dễ Bạch Kỳ Sương, Ngô Thu cũng đã từng gặp bà ta.
Nhưng cô không ngờ rằng thế mà bà ta vẫn còn nhớ cô.
Ngô Thu cười khổ,nói: “Không ngờ bà cả Kỷ vẫn còn nhớ tôi.
Có điều bà cả Kỷ yên tâm, tôi không đứng ra giúp cô nhóc kia, mà là có một chuyện bắt buộc phải nói với bà Kỷ.
Nếu như sau khi bà biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205001/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.