“Ha, lời của ông nói, tôi có thể tin là thật sao?” Tô Noãn Tâm tức giận nói.
“Trong lòng tôi chỉ có một người vợ duy nhất cả đời này...!Đó chính là cô giáo của cô, trong lòng của tối ngoại trừ cô ấy thì không có bất kì ai khác, mặc dù tôi đã từng chơi qua rất nhiều phụ nữ nhưng đó đều là thế thân của cô ấy...!Tâm trí của tôi không phút giây nào ngừng nghĩ về cô ấy!”
“Cả đời này, chỗ này...!Cho đến chết cũng chỉ chứa đựng hình bóng của một người”
Ngón tay của Lục Viễn Phương chỉ vào trái tim của mình, những lời thâm tình được nói ra trong khung cảnh màn đêm đã bao phủ mọi vật.
Tô Noãn Tâm nhíu mày nói: “Anh nói với tôi chuyện này để làm gì?”
“Cô nhóc...!Điều tôi muốn nói với cô chính là, cô là học trò của Bạch Kỳ Sương, sự tồn tại của cô đối với tôi mà nói chính là một đàn em...!Ít nhất thì...!Về chuyện gia đình của Minh Viễn, tôi sẽ không lừa cô...!Vậy nên cô vẫn không muốn cho tôi biết chỗ của hai mẹ con họ sao?”
“Nếu ông thấy chán thì cứ nói đi” Ha ha, con nhóc này rõ ràng rất muốn biết mà lại cổ làm ra cái vẻ kiêu ngạo không quan tâm.
Cũng không biết sau khi nghe chuyện xong, cô nhóc này có vội vàng chạy về gặp anh ta không nữa.
“Dì hai của Lệ Minh Viễn cô đã từng gặp chưa?” Tại sao đột nhiên ông ta lại hỏi cô đã gặp dì hai của Lệ Minh Viễn chưa để làm gì? Đáy lòng Tô Noãn Tâm bỗng nổi lên một dự cảm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205143/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.