Không phải nghe lén, đúng lúc đi ngang qua nên nghe thấy.
“Ô...!em không ghen, chỉ là muốn trêu mẹ thôi...!mẹ em đối xử với chú rất tốt, tốt hơn cả em luôn, đó cũng là điều đương nhiên thôi, dù sao thì mạng của mẹ em, nói trắng ra thì cũng là do chú giúp em nhặt về mà.”
Trêu mẹ thôi?
Cô nhóc này còn có sở thích này nữa?
Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: "Anh biết rồi.”
"Vậy chú...!chúng ta cùng nhau ăn đi! Nhiều thế này ăn xong em sẽ béo ú mất.”
“Anh chưa từng ăn những thứ này”
“Vậy thì càng phải nếm thử, đây là xiên thịt heo, rất thơm.
Thư ký Lý đúng là rất hiểu sở thích của con gái bọn em, ha ha, ngày mai sẽ cho anh ta thêm đùi gà!”
Dưới ánh đèn đầu giường lập lòe, dáng vẻ ăn của cô nhóc vô cùng hạnh phúc, Lệ Minh Viễn không khỏi thích thú.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lấy xiên nướng từ tay cô, ăn cùng cô.
Lý Mạnh mua đủ số lượng, vừa để hai người ăn.
Từ trước tới nay, Lệ Minh Viễn là một người vô cùng khuôn phép và có kỷ luật, sau bữa cơm tối, hầu như không ăn cơm, trừ phi đặc biệt đói bụng, mới có thể ăn chút bánh mỳ cho chắc da.
Đây xem như là lần đầu tiên anh ăn khuya từ bé đến giờ.
Cũng là lần đầu tiên cùng cô nhóc...!cảm giác cũng không tệ lắm.
Cô nhóc ăn đến nỗi dính đầy khóe miệng, anh vô thức cầm khăn giấy khẽ lau giúp cô.
Tô Noãn Tâm theo bản năng lùi lại phía sau một chút, cả người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205219/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.