Lệ Minh Viễn cũng quen rồi, sau khi cô nhóc ngủ say sẽ lăn vào lòng anh, quen với việc trở thành một cái gối ôm cho cô, quen với việc bị cô gác chân lên đùi.
Sau khi quen với những điều đó, đương nhiên có thể ngủ ngon.
Mà sáng nay, Tô Noãn Tâm lại tỉnh dậy trước.
Vốn dĩ cũng chỉ hơi tình một chút nhưng lại bị người mình đang ôm làm cho giật mình mà thanh tỉnh hoàn toàn.
Ôi mẹ ơi!
Không ngờ cái gối ôm mà cô nghĩ lại chính là eo của chủ nhà mình...!chân còn như bạch tuộc, quấn lấy chân chú.
Tô Noãn Tâm sợ tới mức không dám động đậy, sợ sẽ khiến chủ nhà mình tỉnh giấc.
Cô hít sâu một hơi, đang định rút tay và chân mình về thì lại phát hiện người trong lòng đột nhiên giật mình.
Sau đó, trở mình một cái, cả người nằm yên trên giường.
Tô Noãn Tâm vội nhắm chặt hai mắt lại, vùi đầu vào gối, làm bộ mình còn chưa tỉnh ngủ.
Kỳ tích, hình như Lê Minh Viễn đã tỉnh rồi nhưng lại không đẩy cô ra.
Tô Noãn Tâm có thể cảm nhận được một đôi mắt nhìn chăm chú trên đỉnh đầu cô.
Cô cảm thấy hình như chủ đang trừng mắt nhìn cô...!trách cô không ngủ hẳn hoi.
Ước chừng khoảng hai ba phút, Tô Noãn Tâm không dám thở mạnh một tiếng nào.
Cuối cùng...!chủ nhà cô cũng ngồi dậy từ trên giường, gối ôm và đồ gác chân của cô đều không còn nữa.
Không bao lâu, cô nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, lúc này cô mới dám thở phào một hơi, yên lặng nâng gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205222/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.