“Tên nhãi này lẽ nào cậu còn muốn anh ta có hứng thú với Tần Viên để từ bỏ Tô Noãn Tâm à?” “Không phải..
“Đừng có mà khẩu thị tâm phi! Không có khả năng đó đây….
con người của Lệ Minh Viễn, tôi hiểu rõ, anh ta ăn bản không thích mấy cô con gái nhà giàu, còn về tình cảm với Tô Noãn Tâm, tôi cảm thấy anh ta đã coi cô nhóc đó thành vật sở hữu của mình, ai dám động vào Tô Noãn Tâm thì chính là động vào đồ của anh ta.
“Lệ Minh Viễn giống như một con sói con...!không cắn trả mới lạ.
Con sói con?
Tần Nghĩa không khỏi nhưởng mày nói: “Hình dung Lệ Minh Viễn như vậy thích hợp sao?” “Thằng nhãi cậu không hiểu anh ta...!tôi và anh ta lớn lên cùng nhau, tên nhãi đó lúc nào cũng âm thầm, chẳng qua là vì chỉ một chuyện bình thường không đáng để anh ta quan tâm thôi, nếu anh ta thật sự muốn làm gì đó thì không ai có thể ngăn cản được!” “Đáng sợ như vậy sao?” “Đâu chỉ đáng sợ...!thôi bỏ đi, nói nhiều cậu cũng không hiểu, tóm lại hiện giờ nhà họ Lê, trên thực tế đều do anh ta định đoạt, ngay cả ông cụ nhà họ Lệ cũng không có cách nào với anh ta
Tần Nghĩa trầm mặc không nói gì.
Cảm giác muốn vượt qua Lệ Minh Viễn là điều rất khó, dù anh ta có cố gắng đến đâu, có ẩn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa thì đều cảm thấy Lệ Minh Viễn cao tận trên trời, còn anh ta chỉ ở dưới mặt đất.
Khoảng cách quá lớn.
Nhìn sự mất mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205294/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.