Trong thời gian nhanh chóng, ba người liền đi thay quần áo, cùng nhau đi ra ngoài.
Trên đường đi, Lệ Minh Viễn tự mình lái xe, Tôi Noãn Tâm và Minh Dao cùng nhau ngồi ở hàng ghế phía sau.
Hiện nay đoàn làm phim được sắp xếp ở trong một Thành Điện Ảnh của thủ đô.
Ở trong một tòa nhà của dân có kiến trúc cổ xưa.
Lát nữa Tô Noãn Tâm còn phải đóng phim, là vào lúc nửa đêm, cả một gia tộc bị tàn sát chỉ trong một đêm, bao gồm cả cô.
Nhưng cuối cùng nam chính lúc đó vẫn đang còn là một đứa bé lại được cứu đi...!
Là một cảnh diễn rất quan trọng, trên đường đi, Tô Noãn Tâm đều đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Cũng đột nhiên hiểu ra, vì sao mà đạo diễn Khương nhất định phải quay cảnh này vào một ngày có tuyết rơi....!Bởi vì ngày trời đổ tuyết, cõi lòng của con người dễ dàng trở nên buồn bã.
Tuyết rơi khắp cả bầu trời...!nhìn trông rất sẽ cảm thấy mờ mịt.
Không còn gì có thể thích hợp hơn để quay một cảnh bi thảm tới như vậy.
“Chú à, chú nhớ phải đeo khẩu trang và đội mũ thật kĩ đấy...!nếu không mà để cho đạo diễn Khương nhìn thấy chủ, không cẩn thận lại lôi chú đi đóng phim!”
Dù sao thì ông chủ nhà cô đều đẹp trai tới như vậy cơ mà! So với đám ảnh để Tiêu Bảo Vỹ bọn họ công lại thì còn đẹp trai hơn nhiều.
Lệ Minh Viễn nhướn lông mày nói: “Anh biết rồi....!nhưng đạo diễn của các em thích lôi kéo người khác tới đóng phim lắm à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205296/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.