“Tô Noãn Tâm, tôi...tôi không dám “Tát! Có chuyện gì tôi gánh “Thật chứ? Cô không được lừa tôi nếu không lỡ sau này tôi bị phong sát thì coi như xong "Không lừa cô tát cho tôi!” “Được, đây là cô kêu tôi tát đó nha.
Nói xong, liền giơ tay tát thẳng vào mặt cô chủ con nhà quyền quý kia.
Nét mặt của những nữ nghệ sĩ xung quanh rất phức tạp nhưng đều chỉ đứng nhìn.
Bọn họ cho rằng nghiệp diễn viên của Hứa Bảo Châu, nếu không có gì ngoài dự liệu, thì xem như hết rồi, đồng thời cũng đều cảm thấy cách làm của Tô Noãn Tâm thật đáng cười.
Nếu không có gì ngoài dự đoán, cái tên này sau này cũng sẽ không tồn tại trong giới nghệ sĩ nữa.
Thậm chí hiện tại, cũng chưa từng nghe qua là có người này.
Cho nên nói chỉ có mấy đứa nghệ sĩ mới vào nghề gan mới to như vậy, hoàn toàn không suy nghĩ gì đến hậu quả.
Phải nói rằng cái tát này Hứa Bảo Châu đã tát rất hả hệ, đem bao nhiêu uất ức, nhục nhã trong lòng dồn hết vào đấy.
“Con điểm! Cô lại dám tát tôi!” Cô chủ nhà giàu kia vừa nói vừa giơ tay lên tính tát lại.
Hứa Bảo Châu có câu bảo đảm kia của Tô Noãn Tâm nên đã dám né đi.
“Là Tô Noãn Tâm kêu tôi tát đó”
Tô Noãn Tâm nhướng mày nói: “Không cần sợ, cứ trốn sau lưng Xuân Mạn Hôm nay, tôi phải xem xem còn ai dám đụng vào nữ nghệ sĩ của chúng ta nữa!” “Tô Noãn Tâm, cô là cái thá gì chứ! Lại dám lộng hành như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205349/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.