Bà Cổ nhíu mày nói: “Thề gì?” “Bà thề rằng...!Đời này, hễ nhìn thấy con bé và mẹ của con bé thì đều sẽ đi đường vòng! Đời này, cô sẽ không nói ra mấy lời như hồ ly tinh, kẻ thứ ba hay dã chủng nữa!” “Nếu như dám vi phạm lời thề...!Nhóm con cháu của cô sẽ không được yên lành!” “Tôi không...!Bà Cố vô ý thức mở miệng từ chối.
Cổ Minh Đức to tiếng nói: “Nếu bà không muốn hại chết gia đình này, khiến cho cái gia tộc này tan cửa nát nhà thì thề ngay cho tôi!”
Bà Cổ bị tiếng quát của ông ta dọa rụt cổ vào: “Tôi...!
Cổ Thiên Linh hít sâu một hơi, nói: “Mẹ...!Mẹ cứ nghe theo lời bố đi, ông ấy vẫn luôn yêu thương chúng ta, trong lòng luôn hướng về phía chúng ta, muốn bảo vệ chúng ta, ông ấy sẽ không hại chúng ta đâu.”
Đây là lần đầu tiên Cổ Thanh Nhã nhìn thấy bộ dạng này của cha cô ta, cô ta cũng bị dọa, vội vàng khuyên nhủ bà Cố: “Mẹ.
Mẹ thề đi.” “Còn cả mấy đứa nhỏ các người nữa...!Cũng thề luôn
Vẻ mặt Cổ Thanh Nhã ngây ra, nói: “Hả? Ngay cả chúng cháu cũng phải thề sao?” “Không sai! Tiểu bối mà, rất dễ bị trưởng bối ảnh hưởng, cùng thù hận...!Để phòng ngừa hậu hoạn, hôm nay chúng ta cùng giải quyết xong luôn đi! Thề độc đi! Sau khi thề xong, từ hôm nay trở đi, cái tên Tô Noãn Tâm và Tô Ngọc Mỹ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi miệng của các người! “Về sau bọn họ sẽ không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Cổ các người! Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205849/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.