Ông Ngô nhíu mày nhìn bà Cố mặt đầy lệ khí thề độc, ông ta gật đầu nói: “Có vẻ bà Cổ không cam tâm tình nguyện thề...!Chắc là về sau vẫn muốn tìm đường chết?”
Bà Cổ lạnh lùng nói: “Tôi đã thề thì chắc cahwns sẽ tuân thủ lời thề! Ông Ngô tự cao là trưởng bối của chồng tôi, lại bức toàn bộ nhà chồng tôi đến mức này...!Bây giờ ông đã hài lòng chưa?”
Cổ Minh Đức nhíu mày nói: “Bà ngậm cái miệng lại đi!” “Tôi không ngậm miệng đó.
Tôi đã thề độc rồi, các vị đã hài lòng chưa, bây giờ các vị đã đi được chưa?”
Nói xong câu đó bà ta liền nằm lên giường, quay lưng lại với phái mọi người, không nói thêm cái gì cả.
Cổ Minh Đức hít sâu một hơi, nhìn về phía ông Ngô nói: “Là tôi dạy dỗ không tốt...!Để ông Ngô chê cười rồi.”
Ông Ngô thản nhiên nói: “Giải thích rõ ràng đi...!Đừng để kết thù với nhau.
Nói xong câu đó, ông Ngô quay người rời đi, không muốn nhiều lời nữa.
Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn cũng đi theo phái sau.
Ở cửa bệnh viện, ông Ngô phức tạp nói: “Đừng hận nhà kia...!Chú Cổ của cháu, là người tốt.
"Da?" “Tất cả chuyện này rất phức tạp, ông không biết nói với cháu như thế nào...!Còn mẹ của cháu nữa, là bản thân con bé muốn tìm người hay là cháu muốn tìm người chăm sóc nó?" “Cháu muốn tìm...!“Cái con bé cháu thật nhiều chuyện! Tìm cái gì mà tìm! Để mẹ cháu chờ thêm mấy năm nữa rồi tìm cũng không muộn!” “Ông nói cái gì vậy, mẹ cahus đã hơn bốn mươi tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205850/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.