“Em không muốn! Sớm biết vậy em liền nói em tiếc nuối, nói chừng là lời nói thật đó! Chú coi như em rất nuối tiếc có được hay không.
Chú nhìn xem, trên bàn cơm, Trần Tố Nhi có bà nhỏ của chú thương, Kỷ Hoài An có Lam Thanh Như thương.
Mặc dù nhìn qua đều rất dối trá, nhưng người ta thật sự hâm mộ đó huhu”
Khóe miệng Lệ Minh Viễn lại co lại nói: “Đã nhìn ra là dối trá mà vẫn còn ghen tị sao?”
“Em sẽ nghĩ, nếu như em có một người mẹ chồng rất tốt thì chắc chắc sẽ đối với em vô cùng tốt.
Dù sao em cũng đáng yêu như thế, cùng chú có quan hệ tốt như vậy.
Bà ấy chắc chắn sẽ rất thích em, đưa cho em thật nhiều thật nhiều quà tặng”
“Muốn quà tặng gì nào?”
“Hả?”
“Bổ sung cho em.
Xem như là của mẹ chồng tương lại của em cho”
“Phụt.
Có thể như vậy được sao?”
“Ừ”
“Vậy em muốn cả cuộc đời này của con trai mẹ chồng tương lại của em”
Lệ Minh Viễn trực tiết ¡ chọc đến phát cười.
“Tô Noãn Tâm, em đến cùng là thật hay là giả đây”
“Ha ha ha ha, chú đã hỏi em bao nhiêu lần là muốn cái gì, em đều trả lời là chú, Chỉ cần chú nhal”
“Đừng lộn xộn, muốn ngồi xích đu sao?”
“Muốn!”
“Chị dâu nhỏ, bọn em cũng muốn ngồi xích đu! Cùng nhau đi!”
Lệ Minh Nguyệt và Kỷ Hoài An cùng nhau chạy chậm đến nói.
‘Tô Noãn Tâm vội vàng cười híp mắt nói: “Được thôi!”
“Anh cả, ông nội gọi anh đến thư phòng, để bọn em cùng chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206275/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.