Lệ Minh Viễn nhìn thấy ông nội đi đến tủ bảo hiểm bí mật ở đằng sau thư phòng, lấy ra một cái hộp gỗ đi đến.
Vẻ mặt của ông đau khổ, nhét vào tay anh, nhưng ông mới nhét được nửa chừng, lại muốn hối hận liền rút lại.
Lệ Minh Viễn tay mắt lanh lẹ bắt lấy hộp gỗ, dùng sức giật tới.
Ông cụ Lệ tiếc nuối nói: “Đây chính là đồ cổ! Một đời của những ông cố của cháu đến lúc sắp không có cơm ăn nhưng cũng không nỡ đổi đồ tốt này đi! Ai, thật đúng là nghiệp chướng, đồ tốt như vậy, ông già ta cứ nghĩ là đến khi chết mới lấy thứ này ra ngoài, vậy mà bây giờ ta vẫn còn sống nhăn đây”
Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật nói: “Đồ vật đều đã lộ ra rồi, còn bày ra tấm tư thái này để cho ai nhìn?”
“Thằng nhóc đáng chết nhà cháu, có hiểu được phải kính già yêu trẻ không! Đồ vật cũng đã lấy được rồi, còn không nói nổi hai câu êm tai, đổi lại là Lệ Kiên, lời hay đã sớm một đống”
Lệ Minh Viễn giễu cợt nói: “Ông nội đừng quên là ai để ông chịu đau mất bảo vật gia truyền”
Lệ Minh Viễn nói xong, có chút hiếu kỳ đem hộp gỗ mở ra.
Liền thấy, một miếng ngọc bội màu xanh sẫm, thế nước vô cùng viên mãn, yên lặng nằm ở bên trong.
Ánh mắt anh có chút ảm đạm, gần như liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đây là đồ tốt.
Chưa nói đến thế nước tốt, chỉ với màu sắc của khối ngọc lục bảo này ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206277/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.