Tô Noãn Tâm không nhịn được cười ni mẹ em nghe thấy, chắc chắn bà ấy sẽ tức chết”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Biết rõ em là ngôi sao tai họa, còn sai em đi làm việc?”
Lời này mà bị “Phụt…… Chú làm em tổn thương đấy”
“Ngoan, tự mình chơi một lúc đi”
“Chú còn bận làm việc sao?”
“Ừ”
“Vậy được Tô Noãn Tâm quay người muốn đi đến chỗ ghế so pha.
Đột nhiên cô bị Lệ Minh Viễn gọi lại nói: “Đi gọi Lý Mạnh vào đây”
“Ô, có ngay”
Tô Noãn Tâm trả lời sảng khoái, lại hậu tri hậu giác nói: cho em làm chân chạy vặt sao, không sợ em gây chuyện à? Vừa rồi còn nói cô là ngôi sao tai họa nữa.
“Không sợ, có xảy ra chuyện gì lớn thì cũng có anh gánh cho em, đi đi”
Khoảng cách ngắn như vậy có thể gây họa gì? Lệ Minh Viễn ngàn không ngờ tới, Tô Noãn Tâm thật sự có thể làm được, khoảng cách ngắn như vậy mà cô cũng có thể dẫn tai vạ đến được.
Tô Noãn Tâm ra ngoài, không thấy Lý Mạnh đâu thì lại trở về.
“Chú, thư ký Lý không ở đây”
“Chắc là anh ta đang ở tầng ba mươi năm sắp xếp công việc cho trợ lý”
Hai con mắt Tô Noãn Tâm không khỏi sáng lên nói: “Vậy em đi tìm anh ta”
“Đi đi”
Tâng ba mươi năm, văn phòng trợ lý.
Bốn trợ lý đều quy quy củ củ ngồi trước bàn hội nghị.
Lý Mạnh ngồi ở vị trí chủ vị, trên tay vừa lật xem tư liệu, vừa chững chạc đàng hoàng sắp xếp lượng công việc gần đây.
Hiện tại mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206342/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.