Lực chú ý Tô Noãn Tâm đều đặt hết trên người Lâm Sơn Linh, đâu còn tâm trạng nghe lời anh ta nói nữa.
Cô cười tủm tỉm đi về phía Lâm Sơn Linh nói: “Trợ lý Lâm là quản lý của hệ thống an ninh mạng của tập đoàn Quốc Doanh sao?”
Lâm Sơn Linh mờ mịt.
“Oa! Cái nghề nghiệp này thật là ngầu!”
Khóe miệng Lâm Sơn Linh co rút nói: “Cảm ơn đã khích lệ..”
“Lý Mạnh thật là……”
“Cô Tô…… Chỗ này là nơi làm việc, cô có rảnh rỗi thì cũng chớ quấy rầy…… Không có việc gì thì chúng ta có thể đi”
Tô Noãn Tâm tức giận không phải người rảnh.
Lâm Sơn Linh hiếu kỳ nói: không?”
“Cái đó…… Lần trước mẹ tôi ở bộ tài vụ bị người ta vu cáo, nghe nói là cô đã giúp đỡ tìm ra thủ phạm, trả lại sự trong sạch cho mẹ tôi…… Cho nên trưa nay tôi với mẹ tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm để cảm ơn, biểu thị lòng cảm kích”
Lâm Sơn Linh vội vàng lắc đầu nói: “Không cần đâu Cô Tô…… Cái đó là do Thư ký Lý dẫn bọn tôi đi làm việc, ở bên trong phạm vi làm việc, là điều tôi nên làm”
“Chú nhà tôi bảo tôi tới mà, hơn nữa tôi cũng Tôi tìm Trợ lý Lâm có chuyện cần nói.”
Tới tìm tôi có chuyện gì “Vậy cũng không được…… Chuyện này nhất định phải mời! Không được phép từ chối”
Lâm Sơn Linh dở khóc dở cười nói: “Cô Tô quá khách khí……”
“Không khách khí, cái đó, cứ quyết như vậy nha…… Buổi trưa tan làm thì đến văn phòng Tổng giám đốc, chúng ta ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206344/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.