Lâm Sơn Linh lập tức một lộ vẻ mặt sảng khoái, giơ ngón tay cái về phía thím Lý nói: “Tay nghề của dì thật tốt, cháu là người suốt ngày chỉ ¡…… Lâu lắm rồi cháu không được ăn đồ ăn thường “Ô…… Tuyệt đối đừng, như vậy không tốt lắm”
Tô Noãn Tâm vội vàng dùng giọng điệu trêu đùa nói: “Thư ký Lý vẫn còn độc thân đó, gả cho anh ta, ngày nào dì Lý cũng có thể nấu cơm cho cô ăn”
“Phụt…..” Lâm Sơn Linh suýt chút nữa bị sặc.
Cô ấy bị dọa đến sắc mặt đỏ lên nói: “Cô Tô.
làm sao Thư ký Lý lại để ý đến người như tôi chứ? Lý Mạnh gần như là lấy hết dũng khí, giọng điệu thản nhiên mở miệng nói: “Làm sao cô biết tôi biết chướng mắt?”
“Phụt..
ần này thật sự không nhịn được, phun cơm, còn vướng cả vào họng, ho khan không ngừng.
Thím Lý vội trừng Lý Mạnh một cái, bê bát canh đưa cho Lâm Sơn Linh nói: “Cô gái nhỏ húp chút nước, uống xong sẽ tốt hơn nhiều”
“Khụ khụ.
tốt hơn nhiều.
đừng nói như thế, ..
Cảm ơn dì” Nói xong, liền uống một hớp lớn, quả nhiên Sau đó một mặt ai oán nhìn về phía Lý Mạnh nói: “Bình thường Thư: ký Lý cũng đều nói lời kinh người như thế sao? Anh đùa đùa kiểu này, nếu tôi tưởng thật ỷ lại vào anh thì phải làm sao bây giờ?”
Khóe môi Lý Mạnh hơi cong lên một đường cong nói nói: “Vậy tôi thu nhận cô là được”
“Ồ, đây chính là anh nói đó! Tổng giám đốc, Cô Tô các người làm chứng…… Nếu cái thằng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206355/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.