Ông cụ bao che con cháu cầm trượng xông tới, khí thế hung mãnh, gương mặt khắc nghiệt, trong miệng vẫn không ngừng mắng chửi bà cụ nhà họ Lan.
Bà cụ Lan lập tức khóc lóc om sòm, giận dữ hét lên: “Ông là ai! Dám xía vào chuyện vớ vẩn nhà họ Lan hả!?”
Ông cụ dùng sức quơ quải trượng về phía trước.
Bà Lan trực tiếp bị đẩy ngã ngồi dưới đất, bắt đầu la hét om sòm.
“Ôi chu choa mẹ ơi, ông già đáng chết này đánh người kìa!”
Bà Lan hai tay chống nạnh đứng đó, khi thế hung hăng lớn tiếng với ông Ngô: “Ông là ai! Dám động đến mẹ chồng tôi! Muốn chết hả!”
Ông Ngô nhìn bà ta bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc, giọng nói vang dội báo tên của mình.
“Ông già này là Ngô Ngụy! Lão già nhà họ Lan kia, ông trốn phía sau làm cái gì đấy? Lẽ nào nhà họ Lan các người là do mấy con đàn bà này quyết định hả?”
Ông cụ Lan vốn đang ở đó đau lòng cháu trai, nghe tiếng liền vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy ông Ngô thì sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày nói: “Thật đúng là ông…”
“Ông già đáng chết kia lớn tuổi rồi mà vẫn không quản được vợ mình hả? Cứ như chó điên chạy ra ngoài đường sủa bậy là sao? Tìm con dâu cũng cái đức hạnh giống y như đúc, ngay cả cháu gái của Ngô Ngụy tôi cũng dám động vào hả?”
“Ông đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206381/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.