Lúc Lệ Minh Viễn tìm tới cửa hàng cô một mặt hưng phấn nhào tới ôm lấy cổ của anh nói: “Chú! Cái váy này có đẹp hay không?”
Lệ Minh Viễn tách tay cô ra, lui về sau hai bước rất nghiêm túc nhìn bộ váy kia mấy lần, gật đầu nói: “Cũng được”
“Vậy em mặc cái này đi hẹn hò với chú có được hay không.
”
“Được- “Vậy chú chúng ta đi dạo bờ biển đi! Hôm qua chơi với chú còn chưa đủ đâu, hôm nay nhất định phải chơi thật đã mới được.
”
“Ừm”
“Vậy chú cũng thay quần đi biển có được hay không, bên này có bán”
Lệ Minh Viễn nhìn lướt qua quần đi biển trong cửa hàng, trong cửa hàng toàn loại quần ngắn rộng rãi, nếu đi dạo bờ biển cô nhóc này nhất định sẽ muốn nghịch nước, cũng không phải là không thể mặc.
Anh gật đầu nói: “Được”
Lệ Minh Viên không xuống nước chỉ đứng ở trên bờ cát nhìn cô chơi đến vui vẻ, trên mặt mũi cũng tràn đầy nụ cười xán lạn.
Anh cảm thấy, có lẽ chuyến đi này chính là vì giờ phút này.
“Chú, em rất vui! Chú xuống nước chơi với em có được hay không”
“Được”
Lệ Minh Viễn cũng xuống nước, nước biển đúng là rất lạnh, nhưng vì bây giờ là mùa hè nên cái lạnh này khiến người ta rất dễ chịu.
Tô Noãn Tâm đột nhiên vẩy nước về phía anh, làm cho quần đi biển của anh bị ướt.
Khóe miệng Lệ Minh Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206582/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.