Rất nhanh hai người đều ướt dầm dề.
Ngay cả tóc cũng ướt nhẹp.
Tô Noãn Tâm đứng ở trong nước biển lau mặt một cái, thở phì phò nhìn Lệ Minh Viễn nói: “Chú, chú thực sự không hề khách khí với em chút nào”
Vậy thì anh sẽ chơi Nếu không thì sao?
Chẳng lẽ muốn anh đứng ở đó tùy ý cô ấy bắt nạt sao?
Biểu cảm của Lệ Minh Viễn đạm mạc nói: “Điên đủ chưa?”
“Không đủ! Sắp bị chú chọc tức chết rồi, chú đánh trả cũng thật sự không giơ cao đánh khẽ chút nào! Em có phải là bạn gái của chú hay không!”
Ở ngay trước ống kính đối xử với cô ấy như thế, có được hay không.
Lệ Minh Viễn nhíu mày nói: “Em là người bắt đầu trước”
“Vậy chú cũng nên nhường em một chút chứ!”
– Không nhường.
Chiều cô ấy quá, cô ấy coi trời bằng vung rồi.
Cần phải kịp thời áp chế xuống, nếu không connhãi này sẽ lật trời lên mất.
“Hừ, em giận rồi không chơi với chú nữa”
Nói xong, liền chạy đi.
Lệ Minh Viễn nhướng mày, không nói gì, đi đến ghế nằm ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chỉ một lát sau, cô nhóc chết tiệt kia dùng tiếng anh sứt sẹo kia của cô trò chuyện với một thằng nhóc du khách nước ngoài trẻ tuổi dáng dấp không tệ.
Nói chuyện, đối với Lệ Minh Viễn mà nói cũng không có gì.
Chỉ là nhìn thấy cơ thể ướt đẫm của cô nhóc, váy dài đều dán chặt ở trên da…… Mặt của Lệ Minh Viễn liền đen như đáy nồi.
Cô nhóc này, có còn biết tự hiểu lấy mình hay không vậy?
Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206584/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.