“Vậy hong khô quần áo trước rồi mới đi”
“Ừm, vậy thì quay về nằm một lát”
Xảy ra một sự việc nhỏ xen giữa, Tô Noãn Tâm đã thành thật hơn nhiều.
Buổi trưa ăn bữa trưa xong, thời gian buổi chiều tự mình quyết định sẽ làm những gì.
Lệ Minh Viễn đã tìm hiểu về toàn bộ khu phong cảnh của đảo, sau đó chọn đưa Tô Noãn Tâm đến một rừng cây bên bờ biển vô cùng yên tĩnh, trải qua thời gian buổi chiều.
Trong khu phong cảnh, dù là một rừng cây nhỏ, cũng được thiết kế cực kỳ đẹp mắt.
Còn có không ít xích đu, xích đu giường, xích đu đơn, xích đu đôi, đều có hết.
Trên cây còn thêm buộc giá sách và không ít các bộ phim nổi tiếng nữa.
Nét mặt của Tô Noãn Tâm đầy phấn khởi đứng trong rừng cây hớn hở nói: “Chú thật biết chọn địa điểm, nơi này đẹp thật đó, không khí cũng rất trong lành, hơi thở của thiên nhiên, còn có mùi của biển nữa, em thích nơi này quá!”
Khóe miệng của Lệ Minh Viễn khẽ cong nói: “Vậy thì cứ chơi thỏa thích đi”
“Chú chụp hình cho em được không! Em muốn đăng lên vòng bạn bè”
“Được”
Con gái ra ngoài chơi, đều thích chụp hình đăng lên vòng bạn bè.
Anh cũng biết điều đó.
Cho nên rất hợp tác mà cầm lấy điện thoại làm một nhiếp ảnh gia.
Tô Noãn Tâm chụp được vài tấm ảnh, cảm thấy không yên tâm lắm nên đi qua xem điện thoại.
Quả nhiên, chú không hề biết chụp hình.
“Cái này là cái gì vậy… xấu chết đi được, rốt cuộc chú có biết chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206589/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.