“Nhà bình thường cũng đã đưa hơn mấy nghìn, nhà giàu có thì đều đưa mấy vạn… dòng họ lớn như nhà họ Tân không đưa hơn một triệu thì không nói nữa”
Lệ Minh Viễn nghe thế thì nhướng mày nói: “Ha ha, được”
“Còn có mẹ em nữa… bà ấy là bà mối của em và chú”
“Hửm?” Anh và cô nhóc không tính là tự gặp gỡ sao?
Thì nghe Tô Noãn Tâm nói: “Lần đâu em hiểu lầm trong nhà vệ sinh quán bar người đánh là chú… tưởng là chú vụng trộm với người yêu, ấn tượng với chú rất xấu… trong lòng bài xích chú, cảm thấy chú là tên lưu manh”
Khóe miệng Lệ Minh Viễn giật giật: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó mẹ em vẫn luôn ép em đi gặp chú, tốt với chú… nếu không em cũng không đi gặp chú đâu.”
“Lúc đầu anh thấy không quan trọng”
“Thật sao? Lúc đầu chú cũng không có cảm giác gì với em?”
“Vậy sau đó thì sao, khi nào thì chú thích em thế?”
“Không biết… lúc ban đầu chỉ cảm thấy thiếu nợ em, cần phải bồi thường, đưa em vào phạm vi bảo vệ, sau đó… bảo hành quen?”
“Phụt… mới đầu em còn thật sự cho rằng trong lòng chú có người, trong lòng đã thích chú rồi, nghĩ răng nếu chú luôn là của em thì tốt rồi.
không ngờ sau này chú thật sự là của em, trong lòng chú không có ai khác, chỉ có em thôi, lúc đó em vui xỉu”
“Rất vui sao?”
“Cái lần trong rạp chiếu phim định hôn chú… là lân đầu tiên em hạ quyết tâm muốn chú, chủ động tấn công… Nhưng em hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206607/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.