Hai người vừa ghé tai thì thầm to nhỏ nói về chủ đề ngọt ngào, vừa đi trên con đường đầy bùn đất.
Đi khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới một nơi mà thôn xóm xung quanh lộ rõ vẻ nghèo túng.
Sơn thôn này đều là nhà bằng đất và bùn lâu năm.
Tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ cổng thôn xa xôi.
Đạo diễn đứng ở chính giữa tuyên bố: “Chỗ này chính là nơi nghèo.
nàn nhất Việt Nam của chúng ta rồi.
Môi trường có thể không tốt, giường ngủ đều là giường bằng ván gỗ, chỗ bàn bếp nấu ăn cũng là dạng đất đắp lên, đồ nhóm lửa cũng phải tự lên núi bẻ về.
Lương thực, rau củ đều là tự mình trồng, thịt thì lên chợ phiên mua.
Nhưng đường xá xa xôi, mấy hôm mới đi một lần.
Cho nên lần này tổ chương trình của chúng ta trên đường đã mua rất nhiều rau củ đến đây.
Mọi người chịu khổ rồi, chúng ta sẽ ở lại đây mấy hôm”
Đàn Thiên Hương nhíu mày nói: “Phải ở đây mấy hôm sao?”
“Ít nhất là ba hôm.
Hoạt động từ thiện này không dễ làm đâu.
Đợi đến khi tiếp xúc với những đứa trẻ nghèo túng ở khu này rồi mọi người sẽ biết chỗ này lạc hậu đến nhường nào.
Tổ chương trình của chúng ta sau đó đã thương lượng với Tổng giám đốc Lệ Tổng giám đốc Tân để nhiều người hiểu biết hơn về mức độ nghèo nàn và phong tục của nơi này.
Sau đó Tập đoàn nhà họ Tân và Tập đoàn Quốc Doanh sẽ thành lập một ngân sách để giúp đỡ vùng núi nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206610/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.