"Chàng ngồi trong sương phòng chờ ta một lát. Ta đi một chút rồi quay lại."
Có phòng có nhẫn, chỉ thiếu hoa. Chu Lam cảm thấy ba thứ phải đầy đủ mới có không khí, nàng bước nhanh ra khỏi Thực Hương cư, không chút để ý mấy lời bàn tán xì xào của mấy thực khách ngồi ở trong sảnh. Dù sao ngày chính chủ gả đến Trương gia rất cao điệu, không ít người có ấn tượng rất sâu với Diệp Khê.
Thời tiết se lạnh không còn nhiều hoa dại, Chu Lam tính toán kiếm mua một bó hoa cải của gia đình trồng rau. Vạt áo lụa tung bay theo từng nhịp bước nhanh, Chu Lam đi vào sâu trong con đường bụi đất, nàng ghé mắt nhìn thấy một tiểu hài tử mặc quần áo đầy mụn vá, cả người nho nhỏ cẩn thận tưới nước cho một bông hoa. Sắc hoa đỏ bừng khiến nàng không tự chủ thích thú bước chân đi đến.
"Tiểu bằng hữu, tưới hoa đâu?"
Tiểu nam hài giật mình co rúm người, rất giống như bản thân làm sai chuyện bị đại nhân bắt gặp.
Chu Lam đưa tay móc trong ngực ra một cái túi nhỏ, lấy ra một viên mạch nha, cười nhẹ.
"Đừng sợ, cô cô muốn dùng nó trao đổi bông hoa này có được không?"
Tiểu nam hài nhìn viên kẹo mạch nha, hầu hết vô thức nuốt nước miếng, ánh mắt vô thức biểu đạt sự khát khao nhưng đầu nhỏ vẫn khẽ lắc.
"Không thể. Kẹo ngon như vậy rất mắc tiền. Hoa hoa không đáng tiền. Cô cô muốn có thể hái ạ."
Chu Lam nhìn sâu vào trong đôi mắt to đơn thuần ấy, giống như muốn xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289102/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.