Đại tỷ dáng người không cao nhưng tốt săn chắc ngăm đen, nàng ta lắc lắc đầu nói.
"Là Trình phu lang bị công công và tiểu thúc tử bắt gian tại trận. Chậc! Cũng không biết bọn họ nghĩ sao nữa. Trình phu lang nổi tiếng xấu xí nhất Trình gia thôn. Quang thân cao còn hơn nữ nhân bình thường, mặt mày cũng ngạch thô, cho không ta cũng không thèm đây."
Xấu đến vậy? Ỷ vào thân hình cao lớn, Chu Lam đưa mắt nhìn vào trong vòng người. Một lão đầu tử mặt mày nhăn nhó, hung hăng dùng đòn gánh đánh một thanh niên, thanh niên dáng người quả thật rất cao, hắn cúi đầu, tóc tai rối bời im lặng chịu đựng, hai bên còn có hai nam hài không trợn mắt thì cũng dè môi nói gì đó.
Không có thấy rõ mặt. Chu Lam tạch lưỡi một tiếng, thu hồi tầm mắt đi trở lại bên người Trương gia công tử.
"Có chuyện gì sao nương tử?"
Trương gia công tử nghe theo lời Chu Lam, đứng cách xa đám đông, cho nên y chỉ nghe được loáng thoáng.
"Là công công dạy dỗ phu tế thôi. Không có chuyện gì lớn. Chúng ta đi thôi."
Chu Lam không sao cả đáp.
"Nhưng... Ta nghe thấy hắn bị đánh." Giống như bản thân cũng là phu tế, y có chút lo lắng nhìn về phía Chu Lam, nếu công công muốn dạy bảo y, nàng cũng sẽ lạnh nhạt không quan tâm sao?
Nhìn vẻ mặt của Trương gia công tử, Chu Lam làm sao không nghĩ ra y muốn biểu đạt ý gì, nàng than nhẹ trong lòng.
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta không thân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289103/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.