"Mẫu thân, nhi nữ và Ngọc Quan đi dạo lát nữa sẽ về."
Có tiền nha, phải đi ngay cho nóng.
Trương viên ngoại chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Lam dắt tay nhi tử mình đi lại xe ngựa. Gia đinh "Giá!" một tiếng chạy mất.
"Thứ hỗn trướng!"
Tung tung hầu bao căng phồng, Chu Lam âm thầm suy tính ghé vào mấy cửa hàng lớn mở mang tầm mắt, thuận tiện tìm mua một món quà nhỏ tặng cho Trương gia công tử. Nghĩ đến y, nàng hơi nghiêng đầu nhìn. Nam tử một đầu tóc đen bán xoã, trâm ngọc cài tóc, sắc ngọc tựa mỡ đông, thanh tao khoan khoái, mi mắt dài công hơi rũ, mũi cao môi hồng. Ánh mắt Chu Lam hơi dừng, sắc môi tự nhiên như vậy, không giống như mấy nam tử bên chủ trạch, người nào người nấy đều môi đỏ da phấn. Chắc Trương gia công tử không thích thỏa son phấn, bản thân có thể mua một vài loại thảo dược, chế một hộp kem dưỡng da mặt, dưỡng môi cho y mới được. Màu môi đẹp như vậy, phải giữ giữ.
Trương gia công tử lại cảm giác được tầm mắt của nàng, trái tim không thể khống chế run lên, nàng nhìn ta chằm chằm như vậy, lẽ nào trên mặt y dính cái gì? Hay là y thoa phấn quá mỏng, lộ ra da mặt khô ráp? Trong lòng Trương gia công tử suy đoán rất nhiều, nếu không ngày mai mình nghe theo lời Nan Bình, đánh phấn dày một chút, lại thoa son lên?
Trương gia công tử bối rối đưa mắt nhìn về phía sạp hàng rong, y rất lâu không được đi dạo như vậy.
"Thích cái đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289105/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.