Ăn xong, cả hai liền đi xuống. Thanh niên thực tập tiếp tục tăng ca. Chu Lam thì phóng xe máy một đường về thẳng phòng trọ.
"Lạnh quá." Chu Lam run run rẩy rẩy mở cửa phòng, trực tiếp đi thẳng đến phòng tắm, qua loa lau lau người cho xong rồi leo lên giường nằm ngủ.
- -- --- Nhân gia là đường phân cách thời gian ------
Cảm giác đau đớn nhè nhẹ phát tác, Chu Lam run run mi mắt, đập vào tròng mắt là một khuôn mặt tái nhợt tiều tụy quen thuộc. Chu Lam lập tức hoảng hốt ngồi bật dậy, giọng nói cũng không giả ý cười đùa được nữa.
"Ngọc Quan, chàng làm sao?"
Trương Ngọc Quan nhìn vẻ lo lắng quan tâm trong mắt nàng, ánh mắt y nhịn không được đỏ lên, hốc mắt muốn khóc lại cố nhịn không khóc.
"Ta gọi nương tử rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không tỉnh. Đại phu nói ngày mai nàng còn không tỉnh thì sẽ chết. Ta không muốn nàng chết. Nàng đừng chết có được không?"
Chu Lam trầm mặc. Nàng muốn biết là lang băm nào hù doạ Trương gia công tử. Mấy người này không biết y là nam tử ôn hòa yếu ớt cần được che chở yêu thương sao? Tâm địa sắt đá như nàng còn không nỡ để Trương gia công tử chịu tí ủy khuất. Sao các ngươi dám? Hả?
Thật muốn ôm Trương gia công tử vào lòng an ủi một phen, nhưng nàng không dám. Chu Lam luôn nhắc nhở mình và y không cùng một thế giới. Nàng thật sự rất khó, người ta yêu xa nếu quá muốn gặp nhau cũng có thể đặt vé xe, vé máy bay. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289114/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.