Không ngờ đến khi trời sẫm tối, rồi đến giờ dùng thiện, mấy nam nô cũng không thấy một cái bóng của Diệp Khê.
Trương gia công tử nhớ đến nụ cười nhe răng vẻ có lệ của nàng lúc đó, y không yên lòng đứng dậy, mang theo Nam Bình đi qua thư phòng. Vừa thấy thư phòng yên tĩnh đen tối, Trương Ngọc Quan lập tức nhận ra bản thân chưa được chu đáo, y đã là phu quân của nàng, y lại không nghĩ đến phân phó nam nô và gia đinh hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho nàng. Bước chân vào bên trong, cảm giác tự trách của y càng dâng lên đỉnh điểm.
Nan Bình cũng cảm thấy không ổn, dù thiếu phu nhân trước kia có ra sao, bây giờ nàng cũng là thiếu phu nhân, mấy nam nô trong viện công tử đều không đoái hoài đến nàng, trời đã tối lạnh như vậy, công tử không phân phó, không một ai tự giác bước vào châm đèn đưa than.
Trong phòng tối đen, Nan Bình cũng không thấy rõ biểu cảm của công tử, nhưng theo trực giác, Nan Bình khẽ lên tiếng.
"Công tử."
Nam tử im lặng, cảm nhận không khí lạnh lẽo, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ từ phía giường nhỏ. Trương Ngọc Quan nghĩ đến bản thân lúc nhỏ, lúc đó Trương mẫu vừa mới phân gia, sản nghiệp được nội tổ mẫu chia cho rất ít. Trương mẫu có sự nghiệp tâm, tuy vừa mới cưới phụ, sinh tử, nhưng dưỡng sức khỏe tốt sau, bà liền ở bên ngoài lo việc làm ăn, có khi cả mấy tháng một năm mới trở về nhà, phụ thân thương y, nhưng ông cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289116/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.