"Có chuối chín sao?"
Nữ gác cổng quái dị nhìn Chu Lam, giống như đang xác nhận thật giả. Đáp lại là cái gật đầu khẳng định từ chính chủ. Nữ gác cổng xệ mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm, muốn ăn chuối thì đi tìm nam nô, ai lại sai gác cổng đi lấy chuối. Cảm thấy gác cổng rảnh rỗi lắm hay gì?.
"Chuối đây thiếu phu nhân."
Chu Lam ngồi trên ghế đá trong lương đình, tay đang đảo chất lỏng trong chén sứ. Nàng nâng cằm ý bảo nữ gác cổng ngồi xuống. Nữ gác cổng vội vàng xua tay, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn vào trong chén.
Quấy xong, Chu Lam cầm một cây trâm nhọn, vẽ lên vỏ quả chuối rồi cạy ra, hình dáng hai miếng chuối chính là hình dáng mặt nạ đắp bọng mắt ở hiện đại. Nhúng mặt nạ vào chất lỏng, Chu Lam ra hiệu nữ gác cổng cúi đầu.
"Ngươi muốn có tiền không?"
Nữ gác cổng theo thói quen nở nụ cười hèn mọn, xoa xoa hai bàn tay, nhanh chóng đáp.
"Thiếu phu nhân hỏi lạ. Tiền ai mà không muốn."
Chu Lam gật gật đầu, làm ra vẻ mặt ngươi thông minh.
"Ta nghe nói ngươi có quen biết nam nô làm việc vặt bên Đại công tử, ngươi chỉ cần nói có phương thuốc chữa..., một canh giờ sau lại đi rửa mặt. Vệt đen hai bên sẽ giảm bớt."
Nữ gác cổng không tin tưởng nhìn chằm chằm hai mảnh chuối được choét chất lỏng trên tay Chu Lam.
"Thiếu phu nhân đừng đùa tiểu nhân chứ."
Chu Lam không sao cả nói.
"Ngươi không tin thì thôi. Ta đưa cho gia đinh khắc đi lãnh thưởng. Ay, ta nghe gia đinh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289127/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.