Gió đêm quất vào mặt, đêm trăng mùa xuân làm cho người ta thấy lạnh, lời của Úc Băng càng dọa người, đây chính là một mầm móng hoa tâm, Tô Vãn chợt rút tay về, vô tội lắc đầu:"Biểu cữu, vậy sao được ! Cha mẹ cậu không có dạy cậu sao?"
"Biểu cữu ngoài trừ thân thể này, không có gì cho thể cho ngươi, phíém miệng làm sao bây giờ?" Úc Băng mắt phượng híp lại, thâm ý bên trong Tô Vãn nhìn không thấu.
Tô Vãn không tin nhìn Úc Băng,"Ta mới không tin, ta muốn bạc! Biểu cữu, cái này, cậu rất nhiều. Ta muốn, ít nhất phải một trăm lượng."
Úc Băng đẩy Tô Vãn ngồi xuống, một bên giả bộ thương cảm đứng lên:" Tiểu Vãn Vãn, đừng nhẫn tâm với biểu cữu như vậy, biểu cữu thật không có một trăm lượng, để biểu cữu lấy thân báo đáp đi".
Hứ! Nam nhân này còn trơ mặt mũi, quả thật chính là buồn nôn. Nhìn bộ dạng dụ hoặc này, không đến Thái Lan giải phẫu, thật đúng là đáng tiếc. Con ngươi trong veo nhẹ chuyển, chợt di chuyển đến cách hắn một tấc, "Nếu như biểu cữu không có bạc, làm hộ vệ cho Tiểu Vãn Vãn đi, cậu cũng biết, phủ tướng quân tất cả mọi người đều thích khi dễ Vãn Vãn."
Úc Băng không nhịn được thở dài, tiểu nữ nhân học thông minh đấy. Hắn thật đúng là chịu thiệt, bị lừa gạt rồi. Suy tư hồi lâu, đột nhiên cuốn một lọn tóc đen lên nói:" Tiểu Vãn Vãn, nếu như biểu cữu không muốn, ngươi có phải thật hay không đi đến chỗ phụ thân ngươi tố cáo biểu cữu."
"Đó là đương nhiên!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913065/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.