Trong dòng nước lạnh như băng, tóc đen lay động xinh đẹp, tay Tô Vãn khẽ giãy giụa, lại cảm giác thấy nước không ngừng tràn vào cơ thể, hô hấp trong nháy mắt bị đình chỉ, ngay cả nhịp tim cũng có chút không bình thường. Càng giãy giụa, đầu càng đau. . .
SHIT! Bị bom nổ, thế nào lại có cảm giác chết chìm này. Không thể, Tô Vãn nàng tuyệt đối không thể đầu hàng. Tay vất vả bơi ở trong dòng nước lạnh như cắt da thịt, bỗng nhiên một bàn tay mang theo lực nắm lấy tay của nàng, lạnh giá chợt tăng lên!
Nhưng ở trong nước không thể khống chế cơn đau!
Trong lúc mông lung, hai mắt hơi khép, chỉ thấy hé ra khuôn mắt tuấn tú như bạch ngọc, sau trong đôi mắt ẩn chứa nhè nhẹ vui mừng, giống như là vì nàng làm cho vui mừng. Không nhớ rõ, đầu rất đau, mí mắt rất nặng.
Đông!
Một tiếng ngã xuống.
Lần nữa có cảm giác, lúc có cảm giác, thân thể đã ấm áp lên không ít, đầu vẫn như cũ có chút đau, mà còn một phần tựa như hình ảnh của bộ phim cũ không ngừng phát ra. Giống như phim cổ trang nhiều tập, thứ nữ không được sủng ái, đại tỷ khi dễ, còn có phụ thân nghiêm khắc chưa bao giờ liếc nhìn nàng một cái, trong thâm tâm ghét bỏ Đại phu nhân của nàng, Nhị phu nhân.
Lâu Vãn? Ai vậy? Nàng không gọi là Lâu Vãn! Nàng gọi là Tô Vãn! Chẳng lẽ? Chợt mở hai mắt, đập vào mắt là phòng lương nhà ngói, còn có mạng nhện. Cùng hình ảnh trong đầu giống nhau như đúc, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913069/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.