Edit: Dép
Cô gái duyên dáng bước đến gần cậu, Quý Hoài đành phải lui về phía sau, "Nếu không có chuyện gì thì tôi..."
"Ầy, cậu trốn mình làm gì?" Mùi hương thơm ngọt trên người cô gái thoảng qua chóp mũi, Quý Hoài liền nhớ tới những việc kinh khủng xảy ra ở đời trước.
"Quý Hoài, cậu...ôm mình một cái đi?" Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt phấn khích.
Quý Hoài rét lạnh người, xoay bước đi về. Bỗng nhiên phía sau phát ra tiếng la hét chói tai, Quý Hoài lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy cô gái kia vừa hét vừa tự vạch áo của mình ra, váy liền hai dây màu vàng nhạt bị cô ta kéo trễ xuống, cô ta tự nắm lấy tóc mình, tự ôm lấy hai bả vai trần trụi, miệng liên tục kêu la nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.
"Cô..." Quý Hoài khiếp sợ, không biết phải nói gì.
Ngay sau đó, Hoa Cẩm Tú cùng đám nữ sinh chạy từ trong nhà kính ra, Hoa gia cũng bị đánh động, đồng loạt chạy ra vườn hoa. Quý Hoài đứng ở giữa, nhìn một màn kịch nhảm nhí hoang đường.
"Kiều Kiều, cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu?"
Cô ta không lên tiếng, chỉ bổ nhào vào lòng Hoa Cẩm Tú khóc nức nở, Hoa Cẩm Tú vừa an ủi vừa trừng mắt nhìn Quý Hoài, "Quý Hoài, mày làm cái gì vậy? Kiều Kiều mới 16 tuổi..."
Quý Hoài bị một nữ sinh trong đám đẩy một cái, cậu loạng choạng lấy thăng bằng, nhìn về phía sau thấy mấy người Hoa gia đã có mặt.
Hoa Chính Diệu giận dữ nện gậy ầm ầm xuống đất, Tiêu Thanh Thanh thì nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021354/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.