Edit: Dép
Quý Hoài không thể tin nổi mà nhìn Giang Tử Mặc, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể trừng to đôi mắt diễm lệ mà nhìn hắn.
Đau quá! Đau tới mức nước mắt cậu tí tách rơi xuống. Nanh của bé sói con càng ngày càng sắc bén.
"Phải cho sói uống máu tươi ngay từ nhỏ, tốt nhất là máu người, có vậy thì khi lớn lên mới có thể phát hiện được mùi vị máu người, mới biết làm thế nào để cắn người chảy máu chỉ với một nhát cắn."
Không khí lạnh lẽo lại dần dần bao trùm thân thể Quý Hoài, lời lẽ lạnh lùng vô cảm của Giang Tử Mặc làm cậu nhớ lại những lời đồn đại về hắn.
Hắn giết người! Tay vấy máu tươi!
Nhưng giết thế nào? Giết ai? Cảnh sát mặc kệ sao?
Có những chuyện càng không muốn nghĩ thì lại càng không kiềm chế được mà nghĩ tới, làm cho người ta dựng tóc gáy, tay chân lạnh ngắt.
"Sợ à." Giang Tử Mặc chậm rãi tới bên Quý Hoài, ánh mắt nhìn Quý Hoài rồi nhìn con sói con, đột nhiên hắn nhếch miệng cười lạnh, đưa tay gỡ sói con ra, ghé miệng vào vết thương sói con đã cắn ra trước đó.
Giang Tử Mặc đột nhiên ghé lại gần, Quý Hoài khẽ run lên, nỗi kinh hoảng tập trung ở nơi vết thương trên cổ đang bị cắn. Trong đầu cậu tràn ngập ý nghĩ về một Giang Tử Mặc giết người không ghê tay.
Có khi nào cậu sẽ bị cắn tới chết không?
Sự sợ hãi trong lòng cộng với chùn bước trước cái chết đang đến gần khiến Quý Hoài bộc phát sức lực to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021356/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.